"Khi con người chec đi, nếu chấp niệm quá sâu, mọi thứ xung quanh họ như cây cỏ, gạch đá cũng có thể trở thành nơi lưu giữ chấp niệm. Hồn phách của họ tuy bị Hắc Bạch Vô Thường đưa về â.m p.h.ủ, nhưng chấp niệm vẫn ở lại dương gian, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà hóa thành bán linh.”
"Trở thành bán linh là một điều vô cùng đau khổ." Mạnh Bà thở dài. "Bán linh sống không khác gì người thường, chỉ có điều duy nhất khác biệt là họ không có hơi thở của người sống. Và mỗi đêm, khi họ chìm vào giấc ngủ, họ sẽ phải trải qua trải lại những ký ức đau khổ nhất trong cuộc đời họ."
"Tên bán linh đó hiện đang ở đâu?" Tôi tiếp tục hỏi.
Hắc Vô Thường lắc đầu: "Mấy hôm trước, chúng tôi phát hiện ra tung tích của hắn, nhưng hắn đã chạy thoát. Giờ chúng tôi vẫn đang điều tra nơi hắn ẩn náu."
"Vậy nếu bắt được hắn, các anh sẽ làm gì?"
Hắc Vô Thường thở ra ba chữ: "Giec hắn thôi."
Tôi kinh ngạc không thốt nên lời: "Tại sao phải giec hắn? Hắn đã chec một lần rồi mà."
Mạnh Bà bĩu môi: "Trở thành bán linh vốn là sự tồn tại không hợp với tự nhiên. Nếu cứ để hắn sống mãi, trật tự nhân gian sẽ bị phá vỡ. Người bình thường gặp một kẻ không có hơi thở mà vẫn sống và đi lại bình thường thì ai mà không sợ?”
"Chưa kể nếu bán linh bị kẻ xấu lợi dụng để gây hại cho xã hội thì sao? Vậy nên cách tốt nhất là giec hắn, vì hắn vốn dĩ không nên tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132320/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.