Tôi vội vàng chạy lại gần anh ta, lo lắng hỏi: "Anh bị sao thế? Mấy ngày nay anh đi đâu? Sao anh lại vào được nhà tôi?"
Giản Chu không trả lời, chỉ liếc nhìn về phía cửa sổ, rồi yếu ớt nói: "Nhà cô có thuốc không? Tôi bị thương."
Tôi nhanh chóng lấy hộp thuốc ra, giúp Giản Chu băng bó vết thương. Ở bên trái bụng anh ta có một vết rạch lớn, dường như bị d.a.o đ.â.m, vết thương sâu hoắm, m.á.u chảy không ngừng.
Nhìn vết thương nghiêm trọng ấy, tôi không khỏi thắc mắc: "Sao anh lại bị thương nặng thế này? Mấy ngày qua anh đi đâu, đã làm gì?"
Giản Chu môi khô nứt, cau mày nói: "Tôi đã tới Điện Diêm La để lấy một thứ."
Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt. Rốt cuộc ở Điện Diêm La có thứ gì mà Giản Chu phải mạo hiểm tính mạng đi lấy?
Tôi còn định hỏi thêm, nhưng Giản Chu đã yếu ớt nói tiếp: "Lát nữa có thể sẽ có quan binh đến truy đuổi, cô hãy giấu tôi đi."
Đúng như Giản Chu dự đoán, sau khi tôi giấu anh ta trong tầng hầm, một nhóm quan binh của â.m p.h.ủ đến điều tra, họ nói đang truy bắt một t.ộ..i p.h.ạ.m. Sau khi ứng phó với họ xong, tôi quay lại tầng hầm thì thấy Giản Chu đã ngủ thiếp đi.
Nhìn anh ta ngủ say mà chẳng mảy may lo lắng, tôi vừa tức vừa buồn cười, nắm tay lại vung vài cú vào không khí trước mặt anh ta để hả giận. Đúng là không sợ bị tôi bán đứng, ngủ ngon lành thế cơ mà!
Sáng hôm sau, tôi vừa định xuống tầng hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132322/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.