Tôi càng tiến lại gần hơn, chỉ còn cách anh ta hai bước, tôi mới nhận ra anh ta đang cầm một chiếc đèn gần như tắt ngấm bằng tay trái, còn tay phải thì buông thõng, m.á.u vẫn đang nhỏ xuống.
"Tay anh bị sao thế? Cái đèn kia là đèn gì vậy? Trông có vẻ đặc biệt lắm."
Giản Chu theo phản xạ giấu chiếc đèn ra sau lưng, nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi với ánh mắt không thể tin nổi, anh ta khẽ thốt lên: "Giang Nguyệt?"
"Hả?" Tôi khó hiểu. "Anh gọi tôi làm gì?"
"Tôi hiểu rồi, đèn dẫn hồn không sai."
"Dù có hai khuôn mặt khác nhau, nhưng tên lại giống nhau, đúng rồi, tại sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến nhỉ?"
Giản Chu lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu. Khi tôi định lên tiếng hỏi, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, môi run run: "Giang Nguyệt, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày gặp em rồi."
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là sao? Tôi đâu có quen Giản Chu đến mức anh ta phải khóc lóc như vậy. Sao mọi thứ lại kỳ quặc thế này?
"Này, anh đừng khóc nữa. Giờ cũng khuya rồi, tôi phải về â.m p.h.ủ. Anh có chuyện gì thì cứ làm, tôi đi trước đây."
Nói xong tôi quay người bước đi. Không biết cửa â.m p.h.ủ đã đóng chưa, nếu tôi không kịp về thì toi đời.
"Đừng đi!" Giản Chu vội nắm lấy cổ tay tôi, nói nhanh: "Anh đã chờ em suốt năm trăm năm rồi."
Cái gì? Năm trăm năm? Anh ta đang đùa tôi à?
"Giản Chu, anh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132329/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.