Tôi nhìn sang Giản Chu và nói: “Khi Duẫn Hạo bị bắt, chúng ta sẽ đi thăm hắn. Hắn phải cho chúng ta câu trả lời về chuyện xảy ra vào năm Khang Bình thứ bảy.”
Giản Chu gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt anh ấy không thể che giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Tôi nghĩ, ngoài tôi ra, còn có một điều khác vẫn còn là chấp niệm của anh—chuyện gì đã xảy ra vào năm Khang Bình thứ bảy. Nếu Duẫn Hạo tiết lộ toàn bộ sự thật, liệu chấp niệm của Giản Chu có biến mất không? Và nếu chấp niệm biến mất, anh ấy có biến mất theo không?
Khi chúng tôi gặp lại Duẫn Hạo, hắn đã bị bắt giam được vài ngày.
Người đàn ông từng kiêu hãnh, quyền lực, giờ đây đeo còng tay, cúi đầu, lặng lẽ trong căn phòng thăm tù, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
"Trương Nam, hay là tôi nên gọi anh là Duẫn Hạo?" Giang Dã lạnh lùng lên tiếng.
Ngay lập tức, Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, mở to mắt kinh ngạc: "Giang Nguyệt? Còn... còn có cả Phó Dần Lễ?"
Ba người chúng tôi đều nhìn nhau kinh ngạc. Hắn có thể thấy tôi và Giản Chu sao?
"Quả nhiên, ngươi cũng là một bán linh," Giản Chu cười lạnh, "Ta cứ tưởng sau năm trăm năm thì ngươi đã sớm quên ta rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ."
Duẫn Hạo tái mặt, lắp bắp hỏi: "Các người... các người là người hay là ma?"
"Anh sợ khi biết chúng tôi là ma à?" Tôi tiến lại gần hắn, khẽ nói, "Anh đã giec hại biết bao người, có sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132342/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.