"Duẫn Hạo, anh không phải con người, anh chính là quỷ dữ!" Tôi cất giọng lạnh lùng, từng chữ như cắt vào tim. "Thật ra có một điều có thể giúp anh gỡ rối trong lòng, nhưng bây giờ tôi không định nói cho anh biết nữa. Với loại người như anh, anh xứng đáng chịu sự dày vò bất tận, sống mãi trong sự hối hận."
Thật ra, khi Duẫn Hạo vừa mở miệng, tôi đã biết chấp niệm của hắn là gì. Ngày hôm đó, tất cả hoàng tộc đều bị đưa đến trước cổng thành, nhưng tôi không thấy bóng dáng của cô cô tôi, là Trưởng Công chúa. Chắc chắn Duẫn Hạo đã giấu cô cô ở đâu đó.
Còn việc tại sao Duẫn Hạo chec, có lẽ cô cô tôi đã tự tay kết liễu hắn, sau đó cũng tự kết thúc cuộc đời mình.
Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà tù, Giản Chu đột nhiên nói: "Anh có thể nhanh chóng đến được kinh thành là nhờ có Trưởng Công chúa, chính bà ấy đã báo tin cho anh."
Tôi gật đầu: "Thật ra hồi nhỏ Duẫn Hạo rất tốt. Anh ấy luôn nhường nhịn tôi, thường lén lút mang đồ ăn từ ngoài cung vào cho tôi. Tôi vẫn nhớ mỗi khi phụ hoàng rảnh rỗi, ông sẽ dẫn cả tôi và anh ấy đến bãi cưỡi ngựa. Lúc nào anh ấy cũng chơi rất vui."
Việc Duẫn Hạo trở nên như thế này có liên quan rất nhiều đến mẹ hắn, Trưởng Công chúa. Bà là con gái được cưng chiều nhất của Tiên Đế, từ nhỏ muốn gì được nấy. Cuộc sống trưởng thành của bà lại càng xa hoa. Duẫn Hạo là kết quả của một lần du ngoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132344/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.