Tô Tinh Thần nhìn bàn tay bị chủ nhà giành lại, xấu hổ không chịu nổi, nói: “Ngài đây thật biết đùa.” Trừ việc hòa giải như vậy thì cậu không biết nên làm sao nữa.
Nhưng mà chủ nhà đúng là vẫn độc miệng như cũ, rõ ràng ngài Hàn tuổi còn trẻ lại anh tuấn, thế mà bị hắn úm ba la thành lão già trung niên bụng phệ.
Kẻ ngốc như Tô Tinh Thần cũng nhìn ra được hai người này không hợp nhau.
“Hai vị tiên sinh, chúng ta đi cùng nhau nhé.” Tô Tinh Thần cố gắng áp chế bầu không khí gay cấn tột độ này xuống.
… Hình như chẳng ai nghe cậu nói cả.
Hai kẻ cao gần bằng nhau là Hàn Mộ Kha và Du Phong Hành đứng đối diện nhau, không ai nhường ai, ánh mắt trên không như hai thanh kiếm bén chạm nhau phát ra tia lửa xoèn xoẹt.
“Cậu đừng có quá đáng.” Hàn Mộ Kha tới gần Du Phong Hành, nhỏ giọng cảnh cáo: “Tôi tôn trọng cậu là học sinh của cha tôi, nhưng không có nghĩa là cậu được nhúng tay vào chuyện riêng của tôi.”
Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày lễ tết, giáo sư Hàn đều mang học trò cưng Du Phong Hành về nhà ăn cơm, thường xuyên qua lại, sau đó tạo được mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Hàn.
Vợ chồng giáo sư Hàn và cả ông nội Hàn đều rất thích Du Phong Hành, quả thật Hàn Mộ Kha khinh thường tới đỏ mắt, nhưng vừa hay tên Du Phong Hành này là một kẻ xảo trá âm hiểm, lúc đứng trước mặt anh ta và đứng trước mặt trưởng bối là hai bộ mặt hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi/291865/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.