Dưới thái độ cứng rắn hiếm có của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh mơ hồ bị cô trêu đùa một lúc, đành phải nghe lời cô mà buông bỏ những cảm xúc tự trách về di chứng của việc bị lưu đày.
Trong khoảng thời gian đó, Lâm Khuynh gần như lúc nào cũng theo Kiều Ngộ, gần như có cầu tất ứng, cô muốn làm gì thì Lâm Khuynh cũng chịu.
Điều này khiến cho lòng gan của Kiều Ngộ càng ngày càng lớn, cho đến một hôm, Lâm Khuynh không biết đã bị cô kéo vào giường bao nhiêu lần, và khi cô cảm thấy đau nhức phần eo trong lúc rời giường, thì mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng mình có lẽ đã dung túng Kiều Ngộ quá mức.
Nhưng sự nhận ra này không có hiệu quả gì, khi mà lúc Kiều Ngộ ân cần đến mát xa cho cô, thì mọi giận dữ của Lâm Khuynh liền tiêu tan hơn một nửa. Tuy nhiên, Kiều Ngộ cũng tự ý thức được rằng điều này có thể khiến cơ thể Lâm Khuynh chịu gánh nặng, vì vậy sau đó cô đã thu liễm lại nhiều. Dù sao thì sau khi ăn no cũng cần phải nghỉ ngơi một lát.
Vì vậy, dưới tình huống chưa thể đạt được sự đồng thuận về việc Lâm Khuynh có nên gánh nguy hiểm hay không, cả hai người họ lại tiếp tục quay trở về quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.
Những ngày gần đây, điều đáng nói nhất là Kiều Ngộ đã gặp lại người quen cũ trong lúc đi đón Lâm Khuynh tan học.
Lúc đó, cô đang xách theo hai ly trà sữa chờ ngoài phòng học của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118405/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.