Thô ráp mà lướt qua thế giới khác cùng sự tồn tại của Đại Di Y, Kiều Ngộ kể hết hai năm trải qua của mình.
Cô muốn nói thật ra chỉ có hai điều: một là trong thế giới lưu đày còn có rất nhiều ký chủ khác từ các thế giới khác nhau đã thất bại nhiệm vụ; hai là sự tồn tại của một sức mạnh cao hơn, hơn nữa có khả năng luôn quan sát họ, giống như đang nhìn vào một bể cá.
"—— mình thường gọi nó trong lòng là 'thần'."
Kiều Ngộ dùng lời ít ý nhiều để nói về lực lượng này, nhìn Lâm Khuynh với vẻ mặt nghiêm túc rồi tiếp tục.
"Nó có quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với thế giới này, có thể đưa mình vào, cũng có thể kéo mình ra ngoài, có thể khiến mọi người hoàn toàn quên mình, và có thể dựng lên một đoạn ký ức giả để khi mình quay về không có gì đột ngột."
"Bất kể nó là gì, về bản chất, nó cũng không khác mấy so với vị thần mà mọi người cảm nhận."
"......"
Lâm Khuynh trầm ngâm một lúc lâu, nhíu mày.
"Nhiệm vụ của cậu cũng là... do 'thần' này giao?"
"Ừ."
"Cậu có từng đối thoại trực tiếp với nó chưa?"
"Chưa từng."
"Còn 'giám thị giả' của cậu?"
"Đúng như tên gọi, nó chỉ có tác dụng giám sát. Đừng nói là mình, ngay cả chính nó cũng không thể trực tiếp liên lạc với thần."
Quả thật như một nhân viên cơ sở mỗi ngày cống hiến cho công ty mà chưa từng gặp ông chủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118407/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.