Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy vang lên.
Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh đang chăm chú kiểm tra bài thi của mình với ánh mắt mong đợi. Cô ngồi thẳng lưng, có cảm giác căng thẳng như thời còn học tiểu học bị giáo viên kiểm tra bài trực tiếp - dù sao thì bây giờ Lâm Khuynh cũng thật sự là giáo viên của cô.
"Không tệ."
Sau một hồi im lặng căng thẳng, Lâm Khuynh mới ngừng đánh dấu trên bài thi, nhận xét ngắn gọn khiến Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo lại làm cô cứng người.
"Nhưng vẫn chưa đủ tốt để vào được trường của mình."
Lâm Khuynh đưa bài thi cho Kiều Ngộ, khiêu khích nhướng mày.
"... Với trình độ hiện tại mà nói thì việc theo kịp sẽ rất vất vả đây, sao rồi, muốn cân nhắc lại nguyện vọng không?"
Dù cảm thấy câu nói có hơi hai nghĩa, nhưng bất kể ẩn ý gì cũng không ảnh hưởng đến câu trả lời của Kiều Ngộ. Cô lắc đầu không chút do dự.
"Mình sẽ cố gắng hết sức." Cô cười và thêm một câu, "Sẽ không làm cô giáo Lâm Khuynh mất mặt đâu."
"Vậy à, vậy để không làm cô giáo mất mặt, học trò có phải nên ít nhất đạt thứ hạng tương đương với cô giáo không?"
"... Không, tương đương với cậu là thế nào, cậu từng có thứ hạng thấp hơn top 5 chưa?"
"Nói về năm học thì đã từng có."
"Tiêu chuẩn của cô giáo mình cao quá... Chóng mặt quá."
Nhìn Kiều Ngộ nhăn mặt sầu não, Lâm Khuynh không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118433/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.