Cuối thu mát mẻ, gió thổi nhẹ mang theo sự dễ chịu ấm áp.
Lâm Khuynh đã thay đến bộ quần áo thứ ba. Nhưng khi nhìn vào gương, cô vẫn cảm thấy không hoàn toàn hài lòng.
Tiếng động này khiến mẹ Lâm cũng bị làm kinh động, tò mò tiến lại gần, nhìn thấy con gái hiếm khi phân vân giữa các bộ quần áo như thế, bà bật cười, tựa vào cạnh cửa.
"Đây là định... đi hẹn hò à?"
"Không phải đâu!"
Mặt Lâm Khuynh lập tức đỏ lên, quay đầu lại phủ nhận ngay, nhìn thấy vẻ mặt không tin của mẹ mình, cô vội vàng chỉnh lại sắc mặt mà giải thích.
"Là đi làm thêm thôi."
"... Mẹ nhớ là con làm việc ở quán cà phê đúng không? Không phải có đồng phục rồi sao?"
Nhắc đến việc này, Lâm Khuynh hơi thiếu tự tin, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.
"Tuần trước... đổi công việc rồi."
"Ồ, chuyện này mẹ chưa nghe con nói bao giờ nhé."
Mẹ Lâm ra vẻ nghiêm túc mà nhìn quanh, ánh mắt quét qua đống quần áo đang trải trên giường, ý tứ đầy thâm sâu.
"Thay đổi công việc gì mà cần phải ăn diện đẹp như thế này?"
Giọng điệu trêu chọc của bà khiến Lâm Khuynh đỏ mặt, cô đi nhanh vài bước tới cửa đẩy mẹ ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn hậm hực nói.
"Là làm gia sư!"
"A, vậy à."
Trước mặt bà mẹ cửa phòng đóng cái "rầm", bà mẹ chớp mắt nghi hoặc, có chút khó hiểu tình huống trước mắt.
"... Nếu chỉ là gia sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118435/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.