Chờ đợi chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Lâm Khuynh tự nhận rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, bởi từ khi quen Kiều Ngộ, cô dường như luôn phải chờ đợi.
Ban đầu là chờ Kiều Ngộ yêu mình, rồi sau khi đã yêu thì chờ Kiều Ngộ giải quyết vấn đề hài lòng, và sau đó, cô bắt đầu chờ Kiều Ngộ quay về.
Cô vốn không phải là người giỏi chờ đợi, chỉ là nguyện ý phá lệ vì Kiều Ngộ mà thôi.
Cô giữ lấy phần ký ức cô đơn đó suốt hai năm — có lẽ phải nói chính xác là một năm rưỡi, vì Kiều Ngộ rời đi hơn nửa năm cô mới mơ hồ cảm nhận được sự khác thường, mỗi ngày chỉ có đôi chút nghi hoặc.
Nếu như có thể duy trì trạng thái hoàn toàn không biết gì như vậy, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.
— ít nhất Kiều Ngộ dường như nghĩ như vậy.
Người đang đứng cách cô ba bước, tự cho mình là đúng đến mức làm người ta phiền lòng. Lâm Khuynh hạ mắt xuống, không muốn nhìn sắc mặt của Kiều Ngộ lúc này, thầm may mắn vì cô ấy biết nghe lời, không tiến lại gần hay nói gì cả.
Lâm Khuynh rất tức giận, thật sự rất giận Kiều Ngộ.
Chỉ riêng chuyện Kiều Ngộ bỏ đi không một lời từ biệt, đã đủ khiến quãng thời gian khó khăn trở thành một hồ đắng cay.
Huống hồ, cô còn hoàn toàn không biết rằng Kiều Ngộ đã trở về.
Không gì làm người ta cảm thấy tổn thương hơn khi biết tin người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118441/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.