---
"..."
"Không liên lạc được."
Tòng Diệp im lặng ngắt cuộc gọi không người nghe, nhìn về phía Kiều Ngộ đang đứng ngồi không yên.
"... Tôi cảm thấy Lâm Khuynh chắc là cố ý không muốn nghe."
Cảm giác gần như là đồng tình, Tòng Diệp nhìn Kiều Ngộ khó có thể kiềm chế sự lo âu, lại lần nữa xác nhận điện thoại, rồi lại lần nữa lộ vẻ thất vọng.
"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời mời bạn của cậu à?"
"... Ừ."
Kiều Ngộ ủ rũ cúi đầu, trông như một chú chó bị ướt mưa, không còn chút tinh thần nào.
"... Ừ... Tôi tạm thời đã cố gắng nhắn cho cô ấy trong nhóm của chúng ta, nhưng mà..."
Lục Dao cười khổ, quay màn hình điện thoại về phía họ, chỉ có một bên nhắn tin mà không nhận được hồi đáp nào.
"Kiều Ngộ, cậu biết tình huống của cậu hiện giờ được gọi là gì không." Di Y dựa vào bên cạnh bàn, ngậm một cây kẹo que không hề phù hợp với bộ lễ phục cao cấp của cô, biểu cảm thoạt nhìn rất đắc ý, "Đây gọi là 'truy thê hỏa táng tràng'."
"... Cậu chẳng lẽ bây giờ đang viết tiểu thuyết ngôn tình sao?"
Kiều Ngộ lập tức buột miệng thốt lên, hiếm khi thấy biểu cảm của Di Y thay đổi bất ngờ như vậy. Cuối cùng, cô nghi hoặc tiến tới trước mặt Kiều Ngộ, đè thấp giọng chất vấn tại sao Kiều Ngộ lại biết. Nhưng Kiều Ngộ thật sự không có tâm trạng để giải thích chuyện này với cô ấy.
Dù hiếm khi được gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118442/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.