Cuộc sống vẫn đều đều như vậy, còn thế giới thì thay đổi long trời lở đất.
Từ đêm mùa đông đó, thế giới trong mắt Lâm Khuynh đã không thể trở lại như trước.
Phòng học, sân thể dục, đường phố, quán cà phê.
Vì sao bất kể nơi nào cũng đều khiến cô nhớ đến Kiều Ngộ?
Người đã bỏ cô lại, ra đi mà không một lời từ biệt.
Cho đến hôm nay, ký ức đáng lẽ phải nhớ lại hoàn toàn đã trở về, nhưng chỉ riêng buổi học đầu tiên của buổi chiều mùa hè đó, ký ức của Lâm Khuynh chỉ dừng lại ở lúc Kiều Ngộ cúi người hôn lên trán cô, sau đó cô không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nữa.
Chỉ cần cố gắng nhớ lại, trái tim như bị một bàn tay nắm chặt, cảm giác nghẹt thở làm Lâm Khuynh cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi.
Dần dần, Lâm Khuynh hiểu ra rằng trên thế giới này, dấu vết của "Kiều Ngộ" đã bị xóa sạch. Dù không biết vì sao cô có thể nhớ lại sau khi đã quên, nhưng điều duy nhất chắc chắn là chỉ có mình cô làm được điều đó.
Quá nhiều điều không rõ ràng, mà chẳng có ai để hỏi.
Biến cố xảy đến quá đột ngột và không thể đề phòng, cô nhớ rõ khi đó mình rất hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ đang đi theo hướng tốt đẹp, lạc quan tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề của Kiều Ngộ có thể tìm được giải pháp, và cô có thể luôn ở bên Kiều Ngộ.
Thế nhưng Kiều Ngộ lại đi mất, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118448/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.