"...... Không thể nào?"
"Sái gia thì làm sao lại lừa cậu được chứ!"
Giọng nói nghe có vẻ vô cùng chân thành, Kiều Ngộ bị tin tức gây sốc này làm cho đầu óc rối tung lên, nhất thời không thể phản ứng lại. Bóng đen cho rằng cô không tin, sốt ruột múa may tay chân.
"Lúc đó, tôi vừa viết xong hai mươi chương, bỗng nhiên lại thấy mình đang đứng giữa một bức tường đổ nát xa lạ ——"
"Khoan đã, chờ chút." Kiều Ngộ nghe như lọt vào đám sương mù, ngắt lời cô ta hỏi: "Tôi nhớ hệ thống nói rằng cậu đã chết rồi mà...?"
"Sái gia vẫn sống khỏe re đây!"
Bóng đen lập tức tức giận, dù không thấy được biểu cảm nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự phẫn nộ.
"Chuyện đó đều là lỗi của mấy cái hệ thống đó! Tôi đang sống bình yên, thì bỗng dưng một hệ thống mới nhận nhầm tôi là ký chủ được chọn của nó, kéo tôi vào thế giới tận thế!"
"......"
"Khi phát hiện ra nhầm lẫn đã muộn, tôi đã rời khỏi thế giới gốc và không thể trở lại. Chỉ có thể tiếp tục nghe theo nó, thử hoàn thành nhiệm vụ để vượt qua tận thế —— ôi trời, đó thật sự là một hành trình hung hiểm vạn phần!"
"...... Ôi trời."
Kiều Ngộ ngây người nghe cô ta kể với giọng điệu đầy nhịp điệu, đại khái hiểu được câu chuyện từ đầu đến cuối.
Nói một cách đơn giản, cô tác giả này rất xui xẻo, bị hệ thống nào đó nhận nhầm, mang vào thế giới tận thế. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118449/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.