Phía sau, Thẩm Hoài bật cười lạnh.
“Bạc Nghiên, cậu đang giả vờ cái gì đấy?”
Bạc Nghiên dừng bước, quay lại nhìn anh.
“Tôi giả vờ gì cơ?”
Thẩm Hoài ngẩng mặt lên: “Cậu không biết người cô ấy thích là tôi à?”
Bạc Nghiên khẽ cười, giọng thêm phần hờ hững.
“Vậy sao? Thế thì cậu còn sợ cái gì?”
Một câu nhẹ tênh của anh khiến Thẩm Hoài không biết đáp lại.
Anh đứng đó một mình, nhìn chúng tôi rời đi.
Bạc Nghiên đưa tôi về ký túc xá.
Trời càng lúc càng tối, những cột đèn lần lượt sáng lên, chiếu sáng gương mặt của chúng tôi.
Anh dựa lưng vào gốc cây, cúi xuống ôm tôi, hôn thật sâu và dây dưa không dứt.
Tôi đứng không vững, phải nhờ tay anh giữ eo mới không ngã.
Kỹ năng hôn của anh tốt hơn tôi nhiều.
Bạc Nghiên từ từ buông tôi ra, ngón tay lướt qua tóc mái của tôi.
“Một nụ hôn thế này, cầm cự được bao lâu?”
“Ba đến năm ngày.”
Anh suy nghĩ một lúc: “Vậy thì làm ‘chuyện kia’ có thể kéo dài nửa tháng.”
Tôi nhìn anh hồi lâu, lấy hết dũng khí.
“Vậy tối nay anh có muốn ra ngoài ở không?”
Bạc Nghiên lạnh lùng liếc tôi, dùng tay bóp má tôi, tức đến bật cười.
“Em coi anh là công cụ à? Nửa tháng dùng một lần, em còn là người không?”
Bị anh nói trúng, tôi chỉ biết cằn nhằn.
“365 ngày, anh cho em mượn 24 ngày chơi thì sao?”
Bạc Nghiên bất lực.
“…Câu này em học từ đâu thế? Toàn lời lẽ của mấy đứa lưu manh.”
10
Từ hôm ở quán bi-a về, Bạc Nghiên thường xuyên nhắn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-doi-anh-nuoi-khong/2779265/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.