Tống Cường Dân nhíu nhíu mày: “ Con nít không được hỏi nhiều, không liên quan đến con.”
Tống Vân Lâm ủy khuất: “ Con cũng là người trong nhà, sao mà không quan hệ tới con.....”
Lâm Mạt Mạt: “ Muốn sống thọ trước tiên bỏ tật tiện tay và lòng hiếu kỳ đi.”
Tống Cường Dân lập tức quát lớn: “ Sau này thành thành thật thật cho tao, có nghe không?”
Tống Vân Lâm rụt cổ lại, không dám chống đối trực diện với cha già.
Tống Cường Dân lại nhìn về phía Lâm Mạt Mạt cẩn thận từng li từng tí cười theo: “ Đại sư Lâm, ngài xem ___”
Lâm Mạt Mạt đứng lên: “ Vậy đi thôi, đến phòng làm việc của ông.” Vừa nói vừa chỉ chỉ thùng đựng đồ mới để vào kia “ đồ bên trong, đều mang theo.”
Tống Vân Lâm trợn tròn mắt: “ A? Không phải cậu muốn để dùng ở nhà sao?”
Tống Cường Dân chủ động đi đến đem cái thùng dời đi rồi trừng con trai: “ Bảo con làm gì thì cứ lo làm là được, sao mà có nhiều vấn đề vậy? Chỉ có con nhiều chuyện.”
Ông nhìn qua trong thùng chỉ có một ít giấy vàng, hai quả táo, hai nãi chuối tiêu cũng không còn cái gì khác. Mặc dù ông cũng không biết những thứ này dùng để làm gì nhưng đại sư lên tiếng ông nghe theo là được.
Tống Vân Lâm: “......” thành thành thật thật đi theo, một chữ cũng không dám nói thêm mặc dù trong lòng hắn vẫn còn mười vạn câu hỏi vì sao.
Vừa lên xe Lâm Mạt Mạt liền cầm quả táo gặm răng rắc.
Tống Cường Dân: “ ..... cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593282/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.