“ Mạt Mạt, đây là muốn về nhà sao?” Tống tam béo lập tức đi theo, ôn tồn hỏi.
Lâm Mạt Mạt liếc hắn một cái: “ Tôi bề bộn nhiều việc không rảnh nói chuyện ma với cậu.”
Tống tam béo vội vàng hỏi: “ Cậu bận làm gì? Tớ giúp cho.”
Lý Anh Tuấn lập tức đi đến: “ Đúng vậy, nhiều người nhiều sức chúng tớ có thể giúp đỡ.”
Lâm Mạt Mạt liếc hắn một cái không lên tiếng.
Lý Anh Tuấn ho khan một tiếng: “ Chuyện trước đó hại cậu bị thương, tớ có thể giải thích.”
Lâm Mạt Mạt: “ Nha”
Cô cũng không phải là một cô bé, xin lỗi thì có lợi ích gì? Cô cũng không có quyền tha thứ thay người bị hại. Người đã mất thì nhân quả này bất luận như thế nào cô cũng sẽ không nhúng tay.
Mặt mũi Lý Anh Tuấn hơi có chút nhịn không được rồi.
Muốn hắn nói thì Lâm Mạt Mạt này cũng thật sự quá không thức thời rồi, cho dù Cảnh An Thành là người giám hộ của cô thì sao? Bất quá chỉ là một hoạt động từ thiện mà thôi.
Cảnh gia cần danh tiếng tất nhiên sẽ trợ cấp kinh tế cho Lâm Mạt Mạt, phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết đối với Cảnh gia mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì.
Nhưng muốn nhiều hơn thì đều là vọng tưởng.
Lâm Mạt Mạt vẫn là cô bé bước ra từ khu ổ chuột như trước, đừng nói là Tống gia đến nhà bọn họ cũng không cho phép hắn cùng Lâm Mạt Mạt quá thân thiết.
Làm bằng hữu? Hoàn toàn không cần.
Lâm Mạt Mạt mới không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.