Trương Tuệ mở to đôi mắt nhìn, lập tức chuyển hướng sang chồng: “ Ông nói bậy bạ gì đó? Thật sự tin tưởng nó hồ ngôn loạn ngữ hả?”
Lâm Mạt Mạt rất kỳ quái: “ Đã không tin hắn gặp quỷ bị dọa sợ vậy các người tới tìm tôi làm gì? Tôi một không mắng hắn, hai không đánh hắn, nếu truy cứu thì Tống Vân Lâm còn làm hỏng bài thi của tôi, tôi không mách cô đã là khoan dung với hắn rồi.”
Phu thê hai người họ tìm Lâm Mạt Mạt đương nhiên là để hỏi rõ ràng hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con trai họ đã ba ngày ngủ không ngon, cơm cũng không ăn được bao nhiêu, cả ngày vui buồn thất thường, không dám tắt đèn cũng không dám rời người, mắt thấy sắp điên rồi bọn họ có thể không nóng nảy sao được?
Nhưng mà bọn họ nghe được cái gì đây?
Trương Tuệ tức cười: “ Trường học còn dạy những thứ này nữa sao? Cô Trần, học sinh thế này là không được rồi, học văn hóa thì chẳng ra sao, phong kiến mê tín ngược lại là một bụng.”
Lâm Mạt Mạt đứng lên, nhìn thời gian, cũng đã đến lúc về nhà nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.
“ Văn hóa của tôi khá tốt, thi được 985 điểm cũng không thành vấn đề, cũng không cần dì nhọc lòng quan tâm. Cô Trần em về trước.”
Cô Trần còn đang sửng sốt những gì mình nghe được, còn chưa kịp phản ứng, vô thức lên tiếng.
Lâm Mạt Mạt ra khỏi trường, chậm rãi trở về, đến trạm xe bus gần tiểu khu quả nhiên thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593285/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.