Lâm Mạt Mạt trả lời: “ Bị người ta hại chết, oan khuất chưa giải cho nên không thể đi đầu thai chứ sao.”
Tống Vân Lâm kinh ngạc mở to mắt, bên trong ngữ khí run rẩy mang theo một tia hưng phấn: “ Án mưu sát?”
Lâm Mạt Mạt nâng mắt lên nhìn hắn, mặt không biểu tình: “ Lại muốn nhiều chuyện?”
Tống Vân Lâm cười hắc hắc, thần sắc không khỏi mang theo mấy phần sợ hãi nhưng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ: “ Cậu muốn báo án sao?”
Lâm Mạt Mạt nghĩ nghĩ: “ Vậy phải xem có cần hay không?”
Thế giới này lớn như vậy nhưng rất vẹn toàn, các cơ quan chức năng đều có, các ty kỳ chức. Nếu cơ quan chức năng tự điều tra được thì dĩ nhiên bản thân không cần làm người truyền lời.
Huống chi quỷ nước kia đã nói muốn tự tìm chứng cớ. Nếu tìm không thấy nhất định sẽ còn tới tìm cô, Lâm Mạt Mạt tạm thời không bận tâm việc này.
Tống Vân Lâm giật dây cô: “ Tớ với cậu đến cục Công An hỏi thăm một chút?”
Lâm Mạt Mạt không để ý tới hắn, cúi đầu tiếp tục ăn mì của mình, thời điểm ăn no không sai biệt lắm mới nhìn Tống Vân Lâm: “ Tôi có việc, mấy ngày nay không rảnh.”
Tống Vân Lâm lập tức xụ mặt.
Ăn hết mì Lâm Mạt Mạt liền đứng lên: “ Về nhà đi, đừng lắc lư bên ngoài, cẩn thận gặp phải ____”
Tống Vân Lâm cũng vội vàng cuống quít đứng lên: “ Tớ biết tớ biết.”
Tình huống mấy ngày nay đối với hắn quả thật là đả kích rất lớn, mở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.