Lâm Mạt Mạt lắc đầu, thanh âm nho nhỏ: “ Không có gì.”
Ngữ khí Cảnh Thâm Dương thoáng cái liền nhũng ra: “ Vậy chúng ta đi về trước, cuối tuần sau đến khám lại cổ tay cho ngươi.”
Lâm Mạt Mạt lung lay tay phải: “ Tôi cảm thấy không sao.”
Hai người đi ra khỏi phòng cấp cứu, gặp Cảnh An Thành, hắn vẫn còn đang nghe điện thoại.
Lâm Mạt Mạt liền tự giác đứng ở một bên chờ hắn nói xong.
Cảnh Thâm Dương không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi.
Lâm Mạt Mạt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đại khái sau năm phút, Cảnh An Thành mới cúp điện thoại thư ký Dương cũng đúng lúc nộp viện phí đi ra, mấy người cùng nhau đi tới bãi đậu xe.
Sau khi lên xe lần nữa, Cảnh An Thành mới lên tiếng: “ Thư ký Dương lần trước tới vội nên chưa nói rõ với em, hiện tại tôi nói với em. Trước khi em mười tám, đủ tuổi vị thành niên, Thâm Dương chính là người giám hộ của em cho nên bất luận xảy ra chuyện gì em đều có thể liên hệ trực tiếp với hắn hoặc là thư ký Dương.” Dừng một chút lại nói thêm một câu “ Tìm tôi cũng được. Trở về tôi đem phương thức liên hệ của trợ lý Giang bên cạnh tôi cho em.”
Lâm Mạt Mạt nghĩ một hồi, trong đầu tìm tòi từ này một chút, có thể rõ ràng không sai biệt lắm: “ Người giám hộ? Ý là Cảnh Thâm Dương phải làm phụ thân tôi bốn năm?”
Cảnh An Thành: “ .... Không khác lắm.”
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.