Cảnh An Thành hạ kính xe xuống, không chút do dự đem thẻ nhớ của camera hành trình ra đưa cho cảnh sát nhân dân nói: “ Xe dừng ở bên này, camera hành trình vẫn luôn mở chắc là có quay lại, mọi người lấy về xem đi.”
Cảnh sát nhân dân sửng sờ, lập tức cảm tạ: “ Cảm ơn ngài phối hợp. Xin hỏi, xem xong chúng tôi đến đâu trả?”
“Liên hệ với tôi là được.” Thư ký Dương lập tức lấy danh thϊếp đưa ra, sau đó trên camera hành trình lắp một thẻ nhớ khác.
Cảnh An Thành còn nói: “ Thân phận hai người họ chúng tôi đều không rõ, chỉ sợ giúp không được gì. Trên xe có bệnh nhân, chúng tôi phải đến bệnh viện, xin thứ lỗi.”
Cảnh sát nhân dân lập tức bước sang bên vài bước: “ Cám ơn, đã giúp đỡ rất nhiều.”
Thư ký Dương khởi động xe nhưng vẫn không tĩnh tâm được, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Lâm Mạt Mạt vừa mới nói, giống như là xem phim truyền hình hoặc phim điện ảnh vậy, sau đó đem tình tiết hoàn chỉnh lặp lại một lần.
Thư ký Dương đột nhiên nghĩ đến một cụm từ __ thị giác của thượng đế.
Lòng hắn tràn đầy nghi vấn nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
Hắn không sợ Lâm Mạt Mạt nói dối những chuyện này là thật hay giả chờ sau này lúc đi lấy thẻ nhớ hỏi vài câu thì có thể rõ ràng chân tướng, Lâm Mạt Mạt xác thực cũng không nhất thiết phải nói dối.
Cảnh Thâm Dương tại dạ tiệc từ thiện từ trong danh sách giúp đỡ người nghèo rút trúng Lâm Mạt Mạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593290/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.