Dưới ánh sáng từ nhiều cây đèn pin, không ít dân làng đã rời khỏi nhà, đứng chật kín lối đi có thể dẫn đến đường trốn thoát. Phần lớn đều là người trung niên, thậm chí có vài cụ già tóc bạc.
Có người hô to:
“Nhà họ Liêu chuẩn bị đến đâu rồi? Đêm nay tuyệt đối không được để xảy ra chuyện.”
Lại có người cố trấn an Liêu Phương Hoa, lớn tiếng vỗ về:
“Phương Hoa à, nghe lời mẹ đi! Đây là chuyện tốt mà ——”
“Phải đó, làm sao chúng ta có thể hại con chứ? Tất cả đều là vì muốn tốt cho con…”
“Đúng là, con bé Thanh Tú đó sao lại không có cái phúc này nhỉ?”
Mọi người kẻ một câu, người một lời, hoàn toàn không ý thức được họ đang bàn về một chuyện khủng khiếp đến nhường nào.
Khí tức tà ma tràn ngập khắp ngôi làng, mà dân làng chẳng khác nào con mồi mắc trong mạng nhện, bị mê hoặc và thao túng. Đời này nối tiếp đời kia, không biết đã kéo dài bao nhiêu thế hệ.
Có mấy luồng ánh sáng đèn pin lướt tới cửa phòng trà – hiển nhiên có người muốn xem thử “hàng thay thế” mà bà Từ nói đến.
“Nghe nói là người từ ngoài vào, cũng kỳ quặc lắm.”
“Vậy thì tiện cho nó quá, trời ban phúc phần lại rơi vào một đứa con gái ngoài làng?…”
“Nếu không thì… vẫn là để Phương Hoa gả đi thì hơn?”
“Bà Từ đã nói là được mà! ——”
“Cộc cộc ——”
Là tiếng gậy gõ trên mặt đất. Bà Từ từ trong đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949852/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.