Trời vừa hửng sáng, người trong hai ngôi làng đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị. Hiển nhiên, họ rất coi trọng lễ rước dâu lần này. Chỉ có điều, trên gương mặt họ, thỉnh thoảng lại hiện lên nét trống rỗng như đã chết từ bên trong.
Không có trống kèn, không có pháo nổ, không có chút không khí vui mừng nào. Hai ngôi làng chìm trong sự nặng nề và im lặng, như thể đang chuẩn bị cho tang lễ chứ không phải hôn lễ.
Cửa phòng trà mở ra. Liêu Phương Hoa bị mấy người phụ nữ trung niên xô đẩy bước ra. Đi sau họ là bà Từ.
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, ánh mắt bà Từ lướt qua một góc, nơi có cây dù trúc đỏ dựng nghiêng, che khuất thân hình của nữ quỷ áo đỏ. Chỉ có thể nhìn thấy gấu váy cưới đỏ thấp thoáng phía dưới.
Cái cảm giác lạnh lẽo âm u hôm qua bỗng nhiên nhạt hẳn đi.
Bà Từ theo bản năng cảm thấy hiệu quả đã phát huy, trong lòng không khỏi vui mừng. Bà giả vờ ân cần hỏi thăm quỷ tân nương:
“Đêm qua nghỉ ngơi có quen không? Ngươi sắp hưởng phúc rồi đấy. Không bằng để đứa bé lại đây, chúng ta chăm giúp cho…”
Vừa nói vừa tiến lại gần, ánh mắt bà lóe lên tham lam – đứa bé kia, bà nhất định phải có được.
“Muốn chết thì cứ nói thẳng.”
Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo vang lên từ sau cây dù đỏ thẫm, sát khí chợt lóe, khiến bà Từ khựng bước, trong lòng bất giác bất an.
Hừ, chỉ là dọa dẫm cho oai thôi.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949853/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.