Sau một trận hỗn loạn, hoàng hôn hôm nay đã dần khuất sau núi Tây, màn đêm sắp bao trùm khắp thế gian.
Trong cái động thiên này, đám hồ ly tu hành đã tồn tại gần vài trăm năm, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, chẳng có sinh vật nào dám đến quấy rầy.
Bề ngoài thì chúng tự xưng là dòng dõi chính thống của linh tu, cái gọi là "dưỡng hai ngôi làng người" kia, thực chất chỉ là cách mà chúng bào chữa cho việc nuôi nhốt người trần – nhằm lo đường lui cho đám con cháu tư chất thấp hoặc tuổi còn nhỏ mà thôi.
Thử hỏi: nếu thật sự xem trọng đám hồ ly kia, ai lại để chúng phải hút tinh khí người phàm mới sống nổi?
Mồm miệng ngọt ngào, giỏi dụ dỗ, lắm mưu nhiều kế – chính là hồ ly.
Trong tộc, mấy kẻ tư chất kém suốt ngày hút dương khí, không chỉ vậy, còn dám mặt dày đi hưởng hương khói của nhân gian.
Dưỡng lên kiểu yêu quái thế này, đường tu hành sau này không thể đi xa.
Nhưng vẫn có một số con hồ ly ham mạnh nhanh, dám liều mình đốt cháy căn cơ, đổi lấy sức mạnh tạm thời, sau lưng là bà hồ ly lớn sai khiến, bảo sao làm vậy.
Có khác gì chó mất trí?
Kết cục của những “hộ tộc giả” này, chưa bao giờ có gì tốt đẹp.
Tu hành bằng thủ đoạn hiểm độc, còn bị đám đại yêu trong tộc xem như vật hy sinh tiêu hao định kỳ.
Ấy vậy mà đám hồ ly dưới đáy vẫn cứ tin đây là ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949854/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.