"Giết ——"
"Giết…"
"Chết ——"
"Chết…"
"... Ký chủ..."
"... Khí vận chi tử..."
Ai đang gọi vậy?
Trong hang động chôn xác không thấy ánh mặt trời, Tiêu Quy An đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc. Hắn lảo đảo giữa biển máu núi xương, dải lụa đỏ trên người như thấm đặc mùi máu.
Âm binh kéo đến vô tận, hết đợt này đến đợt khác xuyên thủng cơ thể hắn. Sau mỗi lần bị đâm thủng, thân xác hắn lại được chữa lành, rồi tiếp tục tan vỡ.
Những yêu vật đỏ thẫm từng điên cuồng đuổi theo giờ đã không biết bị chôn dưới lớp xác từ bao giờ. Nhưng trong lòng Tiêu Quy An chẳng còn gợn lên nổi cảm xúc nào.
Trong đầu hắn, chỉ còn lại hai suy nghĩ:
Một là phải bảo vệ cho bằng được đứa trẻ trong lòng.
Hai là tìm được đường thoát thân.
Trong thoáng được thở, Tiêu Quy An với bàn tay dính đầy máu giơ ra lần nữa, chạm về phía trước.
Lần này, đầu ngón tay mơ hồ cảm nhận được một luồng gió rất nhỏ lướt qua.
Yếu đến mức suýt nữa bị bỏ qua.
Là lối ra.
Địa hình trong hang đang không ngừng sụp đổ, nơi từng bị bịt kín hẳn đã mở ra một kẽ hở – con đường sống duy nhất còn lại.
Chính là nó!
Một luồng ý chí sinh tồn mãnh liệt bùng lên trong đôi mắt đẫm máu của quỷ tân nương.
Dải lụa đỏ một lần nữa cuốn lấy âm binh phía trước, thân ảnh đỏ thẫm xông về phía có gió thổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949859/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.