Tiêu Quy An đầu óc vẫn còn lơ mơ, phản ứng chậm chạp, nhưng được cái rất biết nghe lời. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng bạch hồ, tóc xõa xuống, lặng lẽ nghe hệ thống giải thích mọi chuyện.
Dường như vì cho rằng khí vận chi tử sẽ mang đến tai họa, bạch hồ thậm chí không muốn chạm vào đứa bé kia, đến gần thôi cũng cảm thấy xui xẻo, nên dứt khoát dùng chim trắng đưa đứa bé đi luôn. Cũng vì thế mà tránh được việc bạch hồ phát hiện ra điều phi phàm trong đứa trẻ.
Bạch hồ đã tu hành nhiều năm trên ngọn linh sơn cạnh thôn Trương gia. Chi Hồ tộc này vốn không mấy hứng thú với ái tình hay lạc thú thế gian, chỉ một lòng khổ tu, thuận theo đạo trời, tìm đường chứng đạo.
Yêu quái như bạch hồ cũng không dễ gì xung đột với người tu đạo. Gặp được người không câu nệ tiểu tiết, tâm pháp thông suốt, thậm chí còn có thể gọi nhau một tiếng “đạo hữu”.
Trương mù là người giữ thôn đời này, so với mấy đời trước còn lĩnh ngộ sâu hơn về đạo pháp.
Mười năm trước, Trương gia thôn đã không còn ai sinh sống. Trương mù ở lại một mình, sống ẩn dật, chẳng ai quấy rầy. Ông làm bạn cùng núi rừng, sống hòa thuận với thiên nhiên, nên rất nhiều linh vật trong núi từng chịu ơn ông.
Chi bạch hồ này cũng từng nhận ơn của ông. Nếu không phải chuyện quá nguy hiểm, cản đường tu hành, bọn họ đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
Chỉ là, từ lúc người phụ nữ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949860/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.