Hoa Quốc, miền Bắc.
“Động tĩnh này… là từ phía Tây Nam?”
“Lúc trước dập tắt khí cơ, đám hồ ly đỏ kia còn không đủ khả năng tạo ra biến động thế này… Là có biến số à?”
“Hừm... Bổn tọa bấm tay tính toán mà vẫn không ra. Thiên cơ hình như đang bị che khuất...”
“Có vẻ phải phái người xuống núi một chuyến. Đám tiểu quái ngấm ngầm sinh sự đó không thể để mặc chúng lộng hành được...”
---
Ban ngày, sức chiến đấu của Tiêu Quy An giảm mạnh. Hắn dẫn khí vận chi tử loanh quanh trong vùng núi rộng lớn, đi rồi lại dừng, đa phần thời gian là tìm nơi không có ánh nắng để nghỉ ngơi.
Chỉ ban đêm mới lên đường.
Trong ba đêm, hắn đã đi được hơn nghìn dặm trong dãy núi mười vạn dặm ở Tây Nam. Trên đường, còn nhân tiện xử lý vài sinh vật có ý đồ xấu.
Tay đấm lão hổ tinh, chân đá gấu đen quái, lôi yêu tinh liễu rủ ra khỏi ổ. Bọn có ý đồ xấu đều bị hắn tiễn đi luân hồi không sót một con.
Lần này hắn không đến gần bất kỳ thôn xóm nào của nhân loại.
Bởi vì kiếp nạn cuối cùng – nạn đói tai ương – có hình thức giáng lâm không rõ ràng, Tiêu Quy An không dám để khí vận chi tử tiếp xúc trực tiếp với con người.
Hệ thống cũng từng nhắc hắn, tốt nhất đừng để khí vận chi tử ăn bất kỳ thứ gì lấy từ tay người khác. Bằng không, một khi tai ương xảy ra, người cho đồ ăn ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949861/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.