Chịu đựng mười hai ngày ư…?
Tiêu Quy An hơi thất thần. Dù hắn có gắng gượng chịu đựng được, thì… khí vận chi tử phải dựa vào cái gì mà chống đỡ nổi?
Mười hai ngày, hơn nữa là trong tình trạng cảm giác đói khát liên tục bị khuếch đại, một đứa trẻ như vậy — làm sao có thể chịu nổi nổi lấy một ngày?
Khí vận chi tử từ trước đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ khi đói mới r*n r* hay khóc lóc…
Đói?
Khóc?!
Tiêu Quy An giật mình cúi xuống nhìn đứa trẻ đang được hắn ôm trong lòng — nhóc con vẫn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nhẹ bẫng, cả người an tĩnh đến lạ thường.
Yên tĩnh quá mức.
Không nghe thấy gì cả. Chẳng lẽ là... đói đến mức hôn mê rồi?!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Phải làm sao bây giờ?
Khí vận chi tử bị phong bế ngũ cảm, phản ứng với thế giới bên ngoài vốn đã rất ít, Tiêu Quy An cũng không cách nào xác định trạng thái chính xác hiện tại của thằng bé.
Trong lòng bồn chồn, hắn đưa ngón tay xương xẩu tái nhợt của mình chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
Tuy hắn không có xúc giác, nhưng khí vận chi tử dường như luôn cảm nhận được hắn, chậm rãi mở ngón tay mềm mại ra, cầm lấy ngón trỏ của hắn, lay nhẹ, rồi khẽ siết lại.
“Hô ——” Tiêu Quy An thở ra một hơi thật dài.
Sau từng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949863/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.