Hệ thống ở một mức độ nào đó thật sự rất giống Tiêu Quy An—lúc đáng tin thì năng lực nghiệp vụ chuẩn khỏi bàn, lúc không đáng tin thì chuyện gì cũng hỏng bét.
Tiêu Quy An cảm thấy mình sắp đói đến phát điên rồi, thế mà vẫn lăn tăn suy nghĩ về đề nghị của hệ thống.
Có khi thử một chút cũng đâu có sao nhỉ?
Khả năng là khó ăn thật, nhưng biết đâu… lỡ như ăn vào thấy no thì sao?
Hắn nhìn bãi cát vàng vô biên trước mắt, ánh mắt dần dần thay đổi.
Trong đầu đã theo bản năng quên đi việc mấy hạt cát vàng này từng bị "ông chú quét đường" ghét cay ghét đắng.
Trước kia vẫn hay giỡn chơi nói ăn đất các kiểu, không ngờ một ngày nào đó lại thành thật, đúng là chuyện đời khó lường.
“Thật sự chịu hết nổi rồi… nếu luộc bé dê… Không được, khí vận chi tử tuyệt đối không thể ăn, vậy thì thử cái này vậy…”
Tiêu Quy An nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ánh mắt lóe lên ánh sáng thèm ăn như sói đói, nhìn chăm chăm đám cát vàng: “Này hệ thống, nhìn mấy hạt cát này xem, mềm mềm mịn mịn, màu cũng bắt mắt nữa, có chút giống xoài đá bào không? Nhìn là biết vị cũng không tệ lắm…”
“Hừm… khả năng đó? Có thể không quá khó ăn?” Hệ thống cũng không muốn phá hỏng tâm lý ám thị mà hắn vừa tự nhủ xong. Dù sao đối phương đã hoàn toàn tắt vị giác rồi, nó cũng chẳng biết thử món này thì sẽ ra sao.
Bàn tay lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949864/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.