Phòng thủ công có bố cục gần giống các lớp học thông thường, mỗi người một bàn riêng biệt.
Phía sau phòng là một dãy tủ to chiếm gần hết bức tường. Các tủ được chia thành từng ô nhỏ, cửa đều đóng chặt, không ai biết bên trong cất thứ gì. Ở góc cuối có một chiếc rương gỗ lớn với ổ khóa đỏ rực — nhìn qua giống đồ trang trí hơn là thật sự dùng để khóa.
Ngoài chương trình học văn hóa mà Tiêu Quy An đang đảm nhiệm, những môn còn lại chủ yếu là để nuôi dưỡng cảm xúc, rèn luyện kỹ năng thực hành cho bọn trẻ.
Môn thủ công hôm nay bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất: may vá. Bất kể là bé trai hay bé gái, đều phải học kỹ năng này. Sau đó sẽ đến các bước nâng cao như làm đồ thủ công, đan khăn, mũ, làm đồ chơi... đôi khi có cả vẽ tranh hay cắt giấy.
Những sản phẩm này thường không để lại cho bọn trẻ mà sẽ được dán nhãn “vật phẩm công ích”, đem giao nộp để bán ra ngoài. Người ta nói đây là cách giúp các em tự tạo ra tài sản bằng đôi tay mình, hỗ trợ tài chính cho cô nhi viện.
Từ lão sư đứng trên bục, khuôn mặt lạnh lẽo khắc nghiệt. Bà lấy giấy màu và len ra, dùng thao tác cực nhanh cắt giấy và đan khăn mẫu, động tác nhanh đến mức hoa cả mắt.
Chỉ trong chốc lát, trên bàn hiện lên một chuỗi đầu lâu đỏ như máu được cắt bằng giấy và hai chiếc khăn choàng đang rung nhẹ từng sợi.
Tiêu Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949914/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.