Tiêu Quy An quan sát khá lâu, định thử dùng thân phận “đại diện hệ thống” ghi lại cảnh tượng trước mặt, nhưng ngay lập tức bị hệ thống từ chối thẳng thừng với lý do rất đàng hoàng.
Thôi vậy ——
Hắn bắt đầu chuyển hướng chú ý sang những cô nhi khác.
Trẻ con lớn lên trong viện luôn trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, kỹ năng chúng nắm được cũng phong phú hơn hẳn.
So với những đứa nhỏ tay chân vụng về, thì việc may vá với những đứa này rõ ràng đã thành thạo từ lâu. Đứa nào đứa nấy cúi đầu lặng lẽ, chẳng buồn giao tiếp, chỉ chuyên tâm làm việc.
Không hiểu vì sao, ánh mắt Tiêu Quy An cứ vô thức dừng lại trên nhóm bốn đứa nhỏ nơi góc phòng – nhóm của Tiểu Nhạc.
Bốn người tụ lại một chỗ, tạo thành một tiểu tổ cực kỳ quen thuộc. Đến lúc này Tiêu Quy An mới sực nhớ vì sao ban đầu lại có cảm giác thân thuộc đến thế — chẳng phải bọn họ chính là những đứa trẻ được vẽ trong bức tranh treo ở hành lang bên ngoài phòng viện trưởng sao?
Nếu nói chỉ là trùng hợp, bản thân hắn chắc chắn không tin nổi.
Dù trong viện có không ít tổ bốn người — ba trai một gái — nhưng Tiêu Quy An vẫn cảm thấy những đứa này đặc biệt khiến hắn chú ý hơn.
Không rõ là vì điều gì. Là do ánh nhìn đầu tiên của Tiểu Nhạc khi gặp hắn ở nhà ăn? Hay là vì người đầu tiên tiếp xúc gần gũi với hắn ở viện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949915/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.