Người phụ nữ tái nhợt, lạnh như tượng đá không cảm xúc, liếc nhìn hắn một cái, giọng khàn khàn khó nghe vang lên:
“Yến lão sư đúng là biết nhiều thật.”
【Tác giả】 chỉ mỉm cười, không tiếp lời.
“Nhưng nếu Yến lão sư muốn xem thử… Ta có thể trực tiếp trình diễn cho ngài.”
Từ “trình diễn” nghe lên có gì đó rất quái lạ.
Tiêu Quy An lập tức cảm thấy không ổn.
Dưới ánh mắt hắn, chỉ thấy Từ lão sư cầm lấy cây kim bạc đặt trên bàn giảng, rồi không do dự đâm thẳng vào mu bàn tay mình.
Từng nét, từng nét hoa tỉ mỉ, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ làn da tái nhợt. Đến khi nàng "vẽ" xong, trước mắt Tiêu Quy An xuất hiện một đóa hồng méo mó, nhưng đại khái vẫn nhìn ra được hình dáng.
Nhìn cảnh đó, ánh mắt ban đầu ôn hòa của 【Tác giả】 chợt tối lại, sâu thêm mấy phần.
“Cái này đúng là……”
Thiếu niên mặc vest trắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ lẩm bẩm, nhưng không nói hết câu, vì cảm giác thật sự khó miêu tả.
Hắn vẫn chưa rõ nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt thế nào.
Có khi… còn kinh khủng hơn cả đóa “hoa máu” trên tay Từ lão sư.
Biết đâu đến lúc đó, cả bàn tay cũng chẳng còn.
Trong quy tắc đã từng nhắc đến “phòng khiển trách”, mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ hiểu không dễ sống sót đi ra.
“Ít ra làm thế này, phần thưởng giữ được lâu hơn một chút.”
Từ lão sư thản nhiên nói, như thể việc dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949916/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.