Thật hiếm thấy.
Dù còn nhỏ tuổi, Tiểu Vĩnh rất hiểu rõ — với kiểu người trong suốt như mình, thì không gây chuyện mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Chứ không phải như bây giờ… lại gây ra rắc rối lớn như vậy.
Trong đầu cậu hỗn loạn, nhưng khi nắm đấm vung ra, lại cảm thấy như thể đã đánh tan mọi áp lực đè nén suốt bao năm qua.
Đó là lần đầu tiên bọn họ bị nhốt vào chiếc hộp đen kín mít, ngột ngạt tới mức khó mà chịu nổi.
Với trẻ nhỏ mà nói, đó là sự trừng phạt cả về thể xác lẫn tinh thần.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết cắn răng chịu đựng, thân thể run rẩy, chờ trừng phạt kết thúc.
Khó chịu hơn bao giờ hết… nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trong đầu Tiểu Vĩnh chỉ toàn là hình ảnh của những người vừa đứng cạnh cậu.
Trong bóng tối tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim và hơi thở, trước mắt cậu hiện lên gương mặt hai cậu bạn đồng hành… và bàn tay nhỏ bé đang kéo tay áo cậu — là Tiểu Nhạc.
Cả bốn đứa như thể đứng bên nhau, tay nắm tay, trong lòng nảy sinh một tia dũng khí bé nhỏ — dám chống lại thế giới khắc nghiệt mà chúng chưa bao giờ thuộc về.
Trừng phạt khi nào kết thúc?
Lúc gặp lại bọn họ… nên nói gì đây?
Vừa rồi có ai bị đánh trúng không?
Có đau không?
Có trụ nổi suốt hai giờ không?
Trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949956/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.