Từ trước đến nay, Tiểu Vĩnh vẫn như một chiếc bóng.
Nhưng cậu là một đứa bé có cái đầu rất thông minh.
Thật ra, từ trước đó, nếu nhìn vào thành tích hằng năm mà Tiêu Quy An và mọi người tổng hợp, là đã có thể mơ hồ nhận ra vài manh mối:
Hoặc là — Tiểu Vĩnh thực sự không có gì nổi bật, bình thường đến mức nhạt nhoà.
Hoặc là — cậu cố ý kiềm chế bản thân, không để mình bị chú ý.
Sự thật hiển nhiên là vế thứ hai.
Ngay cả ba người bạn thân luôn kề vai sát cánh với Tiểu Vĩnh cũng chưa từng nhận ra điều đó.
Nam hài kia thông minh hơn vẻ ngoài nhiều lần.
Cậu mơ hồ dò hỏi hai người bạn còn lại, rốt cuộc vẫn là những đứa trẻ, luôn mong chờ tương lai có thể tốt hơn, có thể được thấy thế giới rộng lớn hơn, và có một gia đình thuộc về chính mình.
Nhưng — dù có rời khỏi Thiên Sứ Chi Cánh, bọn họ vẫn muốn ở bên nhau.
Dù sau này ai có lớn lên, thì nhất định cũng phải mua một căn nhà thật to, để cả bốn đứa có thể ở chung — như một gia đình thực sự.
Đó là lời hứa chân thành nhất, nghiêm túc nhất của những đứa trẻ ấy.
Gia đình mới của họ.
Riêng cậu — không cần.
Nếu gia đình mới của Tiểu Nhạc và mọi người không tốt, thì căn nhà mà cậu mua sau này sẽ vĩnh viễn rộng mở với họ.
Một khi đã xác định được khao khát tận sâu trong lòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949957/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.