Nơi phiêu đãng ấy, không có khái niệm không gian, cũng không tồn tại thời gian.
Khi tỉnh lại, Tiểu Vĩnh chỉ biết rằng mình lại một lần nữa quay về cái nhà giam kia.
Hắn đã từng vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi.
Chỉ có thể lặp đi lặp lại ác mộng năm ấy, bị tầng tầng xiềng xích trói buộc đến tận xương tủy.
Nỗi hận trong lòng thiếu niên không cách nào tiêu tan, dần bị chuyển hóa thành điên cuồng và khát máu. Một ngày nào đó, thần trí của hắn sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành một con quái vật, đúng như ánh mắt đáng sợ kia từng khát khao.
Cô nhi viện đã biến thành một địa ngục thật sự, bị hai nguồn lực lượng chia cắt thành "ban ngày" và "đêm tối".
Vào ban ngày – khoảng thời gian bị bó buộc bởi quy tắc hà khắc đến tột cùng – Tiểu Vĩnh bị "Con mắt không đồng" và sức mạnh của quy tắc áp chế.
Viện trưởng đại lý khoác lên mình lớp da người của viện trưởng thật, lừa gạt sự phán đoán của hệ thống và các quy tắc ban ngày.
Bà ta sở hữu năng lực tạo ra những thứ như "hộp đen", đồng thời lợi dụng hai món quỷ khí kết tinh từ nỗi sợ của lũ trẻ trong cô nhi viện, cộng thêm sức mạnh từ "Con mắt không đồng", tạo thành từng lớp xiềng xích đen kịt khóa chặt lực lượng căn nguyên của Tiểu Vĩnh.
Chỉ đến hai giờ sáng – thời khắc mà sức mạnh của Tiểu Vĩnh đạt đến đỉnh điểm – bà ta mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949960/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.