Tử vong… cũng không phải là kết thúc.
Cả tòa cô nhi viện như được xây dựng trên một ngọn núi xác người và biển máu, vĩnh viễn không thể được cứu rỗi. Nơi này có lẽ chưa từng có ai thực sự chết đi, nhưng nó lại chính là nguồn cội của mọi tội ác.
Chỉ trong chớp mắt, máu tươi từ những xác chết bên dưới dường như bắt đầu chảy ngược lên, uốn lượn không ngừng, dần hội tụ thành một đồ án quỷ dị vặn vẹo, như thể nghi thức hiến tế đang bắt đầu.
Làn sương mù đỏ sẫm như máu trỗi dậy vô thanh vô tức, dần dần lan rộng, bao phủ toàn bộ cô nhi viện trong bóng tối ngột ngạt.
Khi đám người kéo đến tháp đồng hồ, thi thể thiếu niên đã vặn vẹo, xương trắng lộ ra, nhưng khuôn mặt lại tĩnh lặng đến rợn người.
Đôi mắt hắn trợn khẽ, không chút sinh khí, không nhắm lại mà nhìn chằm chằm lên bầu trời, hai hàng lệ máu lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Những giọt máu ấy nhỏ lên vết bớt đen kỳ dị trên sườn mặt hắn, khiến vết bớt như sống dậy, nhè nhẹ mấp máy như một khối thối rữa hắc ám, sắp vỡ bung ra.
Không ai dám lên tiếng. Ngay cả những con chó dữ đang sủa inh ỏi cũng cụp đuôi lại, rít lên những tiếng gầm bất an từ sâu trong cổ họng, như thể đang run sợ trước một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết.
Đám "đồng lõa" vây quanh thi thể, từng người một cảm thấy rét buốt thấu xương. Dù có chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949959/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.