Mạnh Viễn Sanh thất thần bước đi trên con đường lớn.
Lúc đối mặt với Giang Mạch, bề ngoài cậu ta có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã đau đến chết lặng.
Vì Giang Mạch, cậu ta đã hết lòng hết dạ suốt sáu năm trời. Giang Mạch không thích ăn cơm ngoài, cậu ta liền tự tay nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho đối phương. Tính cách Giang Mạch nóng nảy, dễ đắc tội với người khác, cậu ta liền khéo léo đứng ra xử lý, hòa giải giúp. Giang Mạch ghét mấy chuyện xã giao vặt vãnh, cậu ta liền thay gã ghi nhớ từng người trong giới, từng chuyện lớn nhỏ, âm thầm nhắc nhở để Giang Mạch không lỡ việc.
Cậu ta chưa từng nghĩ rằng, thứ tình cảm mình bỏ ra ngần ấy năm, đối phương lại chỉ là một tên tra nam bội bạc.
Ngoài nỗi đau, còn có sự mờ mịt.
Mấy năm nay, toàn bộ cuộc sống của cậu ta đều xoay quanh Giang Mạch, chẳng có chút gì là vì bản thân. Hiện giờ rời khỏi Giang Mạch, cậu ta thậm chí không biết mình nên đi đâu, về đâu.
Bầu trời bắt đầu lất phất mưa rơi.
Mạnh Viễn Sanh ôm đầu gối ngồi bên lề đường.
Cả người ướt sũng trong mưa, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị vứt bỏ.
Đột nhiên, cơn mưa lạnh buốt biến mất khỏi người cậu ta.
Mạnh Viễn Sanh ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện bên trên đầu mình không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô che chắn.
Người cầm ô là một thanh niên trông chừng hơn hai mươi tuổi, tóc nhuộm màu lanh nhạt, đôi mắt trong veo ướt đẫm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919571/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.