Mạnh Viễn Sanh tuy rất vui, nhưng khi nhìn đến số dư trống trơn trong tài khoản ngân hàng, Cố Tinh Thời liền nguội lạnh.
Sớm biết Giang Mạch là loại người như vậy, cậu thà không bay đến đây còn hơn. Dù có phá bỏ vé máy bay, thì cũng không đáng bị mất từng ấy tiền.
Cậu chán nản ngồi thụp xuống vệ đường, tính toán sẽ mua vé tàu giường nằm qua đêm về lại Kinh Thị, như vậy còn có thể tiết kiệm được một đêm tiền khách sạn.
Ai ngờ vừa mới mở app đặt vé, cậu đã nhận được cuộc gọi từ chủ nhà.
Sau khi đóng nửa năm tiền thuê nhà, cậu nhìn tài khoản ngân hàng chỉ còn lại vài đồng lẻ, im lặng đổi vé giường nằm thành ghế ngồi cứng.
Ngồi xe cả đêm, lúc bước ra khỏi ga tàu, cả người Cố Tinh Thời đều mệt mỏi đến ngơ ngẩn. Nhưng cậu không về nhà nghỉ mà đi thẳng đến công ty.
Công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ ở vành đai ba Kinh Thị. Tuy vị trí địa lý rất đẹp, nhưng cơ sở vật chất thì thê thảm không tả, đèn hành lang quanh năm không sáng, tường thì ố vàng, loang lổ vết bẩn muốn quay phim kinh dị ở đây cũng không cần dựng cảnh.
Ngay khoảnh khắc bước chân vào nơi đổ nát này cùng với luật sư để tiếp nhận công ty, Cố Tinh Thời liền hối hận đến xanh mặt.
Nhưng cũng may, dù chỗ này có nát đến mấy thì vẫn không phải lo tiền thuê nhà, bởi nơi này vốn thuộc về một người họ hàng xa của cậu, Đường thúc, một tay gây dựng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.