Sau khi bị Trình Tân đánh úp bất ngờ, Cố Tinh Thời không thể không mất thêm nửa tiếng để giải thích cho rõ ràng.
Hiện trường một phen rối như canh hẹ.
Cũng may Mạnh Viễn Sanh không hiểu lầm gì, còn tưởng Trình Tân đang lạnh lùng hài hước.
Cố Tinh Thời lau mồ hôi trán, đành phải một lần nữa giới thiệu lại từ đầu.
Sau khi hai người bắt tay, Mạnh Viễn Sanh không nhịn được hỏi: "Bài hát vừa rồi là cậu chọn à?"
Trình Tân lắc đầu, nhìn về phía Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời lập tức căng thẳng: "Sao vậy?"
Chẳng lẽ cậu ta phát hiện chúng ta nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi mấy bài nhạc hot, nên mới chọn bài ít người biết này?
Mạnh Viễn Sanh nghiêng đầu nói: "Tôi chỉ tò mò, sao lại chọn bài ít người biết đến như vậy?"
Cố Tinh Thời: "......"
Aiz... Đương nhiên là vì không có tiền mua bản quyền mấy bài nổi tiếng chứ sao!
Nhưng nếu Mạnh Viễn Sanh biết sự thật là công ty nghèo đến thế, liệu có quay đầu bỏ chạy luôn không.
Cố Tinh Thời chỉ có thể cắn răng chống chế: "Tôi thấy bài này rất hợp với khí chất của A Tân!"
Mạnh Viễn Sanh nhớ lại màn trình diễn vừa rồi, gợi cảm, cuốn hút, hoang dã mà mạnh mẽ không khỏi gật gù trong lòng.
Có thể phát hiện được điểm đặc biệt trên người nghệ sĩ, từ đó định hướng phát triển phù hợp, chính là tố chất cơ bản mà một người đại diện xuất sắc phải có.
Nghĩ đến việc một người ưu tú như vậy lại không ngại xa xôi, đích thân đến Ninh Thị tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919573/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.