Tần Văn tựa vào vách tường trong phòng tạm giam, ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc lãnh đạm.
Từ ngày đầu bước vào nơi này, hắn vẫn luôn như vậy.
Tần Văn biết rõ, từ khi bắt đầu, việc mình làm là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu muốn vì em gái báo thù, đây là cách duy nhất hắn có thể chọn.
Lúc bị bắt, hắn cũng từng nghĩ, nếu như trước kia hắn lựa chọn trực tiếp g**t ch*t Trương Minh và đám người đó, có lẽ mọi chuyện đã sớm kết thúc, thù cũng đã được báo.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới sự dạy dỗ của cha mẹ.
Cha mẹ đối với hắn và em gái luôn bao dung, chỉ có một nguyên tắc không thể phá vỡ làm người phải chính trực, không được vi phạm pháp luật.
Ngay cả trong di thư của em gái, cũng từng nhắn nhủ rằng hy vọng hắn sống tốt, đừng vì mình mà đau lòng, cũng đừng làm chuyện dại dột.
Tần Văn đầy ngập oán hận.
Gia đình bọn họ sống ngay thẳng, nỗ lực làm người tử tế, tại sao lại phải rơi vào kết cục như thế này? Còn Trương Minh loại cặn bã bại hoại ấy, lại vẫn sống tiêu dao ngoài vòng pháp luật?
Hắn không thể buông bỏ được mối thù này.
Cho nên, hắn lựa chọn dùng cách của riêng mình để trả thù.
Chỉ là, hắn không ngờ, mọi chuyện vốn thuận lợi suôn sẻ, thế mà lại thất bại ngay trước ngưỡng cửa thành công.
Hắn hiểu rất rõ, nhà họ Lâm đặc biệt là Lâm lão tam làm ăn ở Bạch Sam thị đã nhiều năm, các mối quan hệ thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919603/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.