Khi cùng Cố Tinh Thời quay trở lại Kinh Thị, trong lòng Tần Văn vẫn còn cảm giác khó tin.
Y ngồi trên xe, nhìn qua cửa sổ, ngắm dòng xe cộ đông đúc cùng ánh đèn rực rỡ ngoài kia.
Sự phồn hoa, náo nhiệt tràn đầy sức sống này hoàn toàn khác biệt với trấn Bạch Sam, hay nơi vùng núi hẻo lánh mà hắn từng làm việc.
Tần Văn siết chặt các ngón tay mình, cố nhéo mạnh để xác nhận đây không phải là mơ.
Tuy Cố Tinh Thời thể hiện niềm tin tưởng vào hắn một cách vô điều kiện, nhưng Tần Văn lại tự hiểu rõ bản thân mình. Dáng vẻ của y có thể tạm gọi là ổn, khả năng quan sát và bắt chước có chút tốt hơn người thường, nhưng Kinh Thị là nơi tàng long ngọa hổ, nhân tài lớp lớp, y thật sự có thể đứng vững ở một nơi như vậy sao?
Y nhớ lại trước khi về Kinh Thị, Cố Tinh Thời từng cho y xem video thi đấu của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân.
Bọn họ trên sân khấu đều tỏa sáng rực rỡ.
Bất luận là ca hát hay nhảy múa, họ đều vô cùng xuất sắc. Chưa kể, Mạnh Viễn Sanh còn có thể tự sáng tác.
Nhưng còn bản thân thì có gì chứ?
Có lẽ không bao lâu nữa, Cố Tinh Thời sẽ nhận ra y chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, rồi sẽ từ bỏ y thôi...
Nghĩ đến đây, trong lòng y bỗng siết chặt.
Quãng thời gian gần đây, đối với Tần Văn mà nói, giống như một giấc mơ không thật.
Từ nhỏ đến lớn, y luôn là người che chở và chăm sóc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919604/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.