Bị ép phải hủy hợp đồng, Hoàng tổng của Viễn Dương Giải Trí tâm tình cực kỳ bực bội.
Người đại diện cẩn thận mở miệng: "Hoàng tổng, thật ra việc Thịnh Việt Thanh bị đào đi cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao hiện tại cậu ta cũng chẳng có giá trị gì..."
"Câm miệng cho tôi!" Hoàng tổng giận dữ quát lớn: "Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy! Việc trong tay thì làm không xong, nghệ sĩ dưới trướng bị người ta cướp đi cũng không biết! Nuôi cậu chẳng khác gì nuôi một con heo!"
Người đại diện bị chửi tới mức mặt mũi tím tái, nhưng cũng không dám hé răng phản bác nửa lời.
Mãi đến khi Hoàng tổng mắng mệt, hắn mới dè dặt nói: "Thật ra Hoàng tổng, chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Mấy cái phốt cũ trên người Thịnh Việt Thanh đâu dễ gì rửa sạch, với danh tiếng hiện tại của cậu ta thì gần như không thể vực dậy được. Cố tổng dù có ký với cậu ta thì cũng chỉ là nhận thêm một phế vật về mà thôi... Không lẽ thật sự là làm từ thiện?"
Hoàng tổng nhíu mày: "Nếu cậu ta thật sự là làm từ thiện thì sao?"
Người đại diện cười cười: "Vậy thì càng tốt chứ sao! Chỉ cần Thịnh Việt Thanh còn lộ diện trước công chúng một ngày, người ta sẽ vẫn nhớ đến chuyện năm xưa cậu ta ép đồng đội xuống đáy. Chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi không mà nhận máu hồi từ cậu ta, chẳng phải là chuyện tốt à?"
Hoàng tổng nghe xong, lộ ra vẻ suy tư. Sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919621/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.