Văn Việt thật không ngờ chuyện này lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy.
Vì chuyện này, anh đã chuẩn bị suốt một thời gian dài, mà đây chính là vòng khó nhằn nhất.
Thậm chí, anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho thất bại.
Vậy mà hôm nay vừa mới dẫn người đến, cái vòng khó nhất ấy lại thuận lợi vượt qua không kịp trở tay?!
Văn Việt theo bản năng nhìn về phía Cố Tinh Thời, người đang trò chuyện với đại diện một phòng làm việc khác. Không biết đối phương vừa nói gì, chỉ thấy cậu bật cười, đôi mắt cong cong, ánh sáng long lanh, toàn thân toát ra sức hút lạ thường.
Nhìn cảnh ấy, tâm trạng của Văn Việt bất giác dịu lại, ngay cả biểu cảm cũng mềm hẳn đi.
Tuy rằng hai người không gặp nhau nhiều, nhưng dường như lần nào gặp cũng mang theo một điềm tốt.
Ở đằng xa, Tôn Hồng Phi vẫn luôn quan sát âm thầm, lúc này đã sốt ruột đến mức đập đùi:
Văn tổng ơi, ngài chỉ đứng đó nhìn thì có ích gì?! Mau lên đi, kéo sự chú ý của Cố tổng về.
Dường như lời than thở này thật sự có tác dụng, Văn Việt quả nhiên tiến lên, chủ động chìa tay: "Cố tổng, đã lâu không gặp."
Cố Tinh Thời hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay ra bắt.
Bàn tay Văn Việt lớn, lòng bàn tay ấm nóng, mang theo cảm giác hơi nặng nề, giống hệt như con người anh, trầm ổn mà mang theo cảm giác xâm lược.
Cố Tinh Thời có chút không được tự nhiên, nhanh chóng rút tay lại.
Văn Việt cũng hơi bất ngờ.
Nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919622/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.