Tối hôm qua sau khi trở về, Yến Tri Hành trằn trọc trên giường, mãi không thể chợp mắt.
Mấy năm nay, nhịp sinh hoạt của hắn vô cùng điều độ. Đừng nói là mất ngủ, đến cả chuyện thức muộn cũng rất hiếm xảy ra.
Cuối cùng thật sự không tài nào ngủ được, hắn dứt khoát ngồi dậy, tự rót cho mình một ly vang đỏ, ngồi xuống trước ô cửa sổ sát đất, lặng lẽ trầm tư.
Từ sau khi rút khỏi giới giải trí và ra nước ngoài tránh né ánh đèn sân khấu, hắn vẫn luôn sống thu mình, hầu như không quan tâm tới tin tức trong nước.
Mọi người đều tưởng rằng hắn muốn tận hưởng cuộc sống nhàn hạ. Chỉ có bản thân hắn biết, hắn không muốn để mình có cơ hội hối hận.
Cuộc sống của hắn đúng là rất dễ chịu.
Ví như nghỉ ngơi ở đảo tư nhân, thuê trọn du thuyền xa hoa để dạo biển, có người hầu hạ tận tình chỉ vì một mình hắn. Hay như thi thoảng nổi hứng, liền bay thẳng đến Bắc Cực trong đêm chỉ để ngắm một bữa tiệc cực quang.
Hắn đã nếm đủ mỹ thực khắp nơi trên thế giới, lặn biển, trượt tuyết, chơi golf... chỉ cần hắn muốn, mọi thứ đều có thể thực hiện ngay lập tức.
Cuộc sống ấy rất vui vẻ nhưng mỗi khi kết thúc, trong lòng hắn lại luôn xuất hiện một nỗi trống trải khó gọi thành tên.
Cho đến hôm qua, khi Cố Tinh Thời mời hắn làm khách mời.
Trong quá trình diễn xuất, hắn dường như đã tìm lại được cảm giác hăng hái phấn đấu, cảm giác sống động mà lâu rồi hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919659/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.