Lông mi của Cố Tinh Thời khẽ run.
Không ngờ người luôn lạnh lùng cứng rắn như Văn Việt, đôi môi lại mềm mại đến vậy, còn mang theo chút hơi thở ấm nóng.
Lúc xúc động lướt qua một lần, cậu cũng có chút ngượng ngùng, đang định rút lui.
Nhưng sau gáy bỗng nhiên bị một bàn tay to giữ chặt, ngăn lại động tác muốn lui về sau của cậu.
Cùng lúc đó, hơi ấm trên môi đột ngột tăng lên.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, dây dưa, xâm lấn, m*t nhẹ, cắn khẽ.
Hơi thở quấn quýt ấy khiến gương mặt Cố Tinh Thời nóng bừng, đỏ rực.
Cậu gần như không thể thở nổi, hô hấp bị khí tức của Văn Việt xâm chiếm toàn bộ.
Bàn tay của Văn Việt từ cổ cậu chậm rãi trượt xuống, ngón tay cái lướt qua vành tai đeo kẹp kim cương, nhẹ nhàng v**t v*.
Lòng bàn tay anh áp lên nơi yếu hại của Cố Tinh Thời, nhiệt độ nóng rực như xuyên qua mạch máu, làm máu trong người anh sôi trào.
Dòng máu sục sôi ấy khiến Cố Tinh Thời như có ảo giác ù tai.
Thật ra động tác của Văn Việt rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được bản chất chiếm hữu mãnh liệt trong cốt tủy của anh.
Mà điều khiến người ta thấp thỏm hơn cả, chính là không ai biết lúc nào anh sẽ xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng kia, rồi nuốt chửng con mồi của mình một cách triệt để.
......
Khi Cố Tinh Thời quay trở lại chỗ Yến Tri Hành, đã qua mười phút.
Yến Tri Hành đợi đến mức có phần mất kiên nhẫn, đang định đi tìm thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919660/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.