Nếu không ngắt lời, Alaric sẽ sửa quần áo chỉ vì trang điểm mất! Buổi trình diễn chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nếu cứ để Alaric làm vậy, chắc chắn cả xưởng sẽ oán hận anh ta.
"Chúa ơi, còn nữa sao!" Alaric kinh ngạc thốt lên, mắt càng lúc càng sáng.
Sau khi xem kỹ từng bộ, lưu luyến lật trang cuối cùng, anh ta trả lại bảng vẽ cho Kỳ Yến Ngưng, giọng gấp gáp, "Kỳ, cậu đợi chút, tôi có cảm hứng rồi!"
Anh ta vớ lấy một tờ giấy và bắt đầu vẽ, "Đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm vĩ đại! Người bạn trang điểm thân mến của tôi! Cậu đã cho tôi cảm hứng mới!"
Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, thấy Alaric đã hoàn toàn đắm chìm trong thiết kế, không có ý định để ý đến anh ta, liền lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình là tin nhắn của Lăng Thương Châu.
[Cún con tai đỏ]: A Ngưng, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé? Anh đặt một nhà hàng nổi tiếng ở đây.
[Cún con tai đỏ]: Em còn bao lâu nữa xong việc, anh đến đón em?
Kỳ Yến Ngưng nhìn tin nhắn, nhướn mày.
Anh nhớ lại Lăng Thương Châu tối qua.
Tối qua Lăng Thương Châu bị anh trêu đến nóng nảy, như một con chó sói bị chủ nhân xích lại, rõ ràng có răng nanh và vuốt sắc đủ để xé đứt dây xích, nhưng lại hoàn toàn thu liễm, bị một sợi dây thừng đơn giản trói chặt.
Mặt đỏ ửng và gân xanh nổi lên trên cổ. Ánh mắt ẩn nhẫn, khát cầu, trung thành và đáng thương. Cả tiếng thở d.ốc nặng nề...
Mắt Kỳ Yến Ngưng lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-tay-nghe-stylist-chinh-phuc-gioi-giai-tri/2749515/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.