Tôi đang chạy thì bỗng đâm sầm vào Phong đang đi đằng trước. Đang luống cuống không biết làm gì thì giọng mẹ tôi từ đằng xa vọng tới:
” Vi! Vào nhà rồi nói! Đừng chạy nữa!”
Có lẽ hiểu được ý tôi, Phong không nói không rằng kéo tôi rời khỏi. Chúng tôi chạy băng qua khu phố, băng qua bên kia đường, đến trước khu vui chơi thì Phong buông tay tôi ra. Hai đứa dừng lại thở dốc. Mệt! Chạy một lúc lâu nên trống ngực tôi còn đập thình thịch. Tôi quay đầu nhìn sang thì phát hiện hắn đã rời khỏi từ lúc nào. Ơ, tên này hay thật! Lôi tôi đến đây rồi bây giờ vứt tôi lại một mình. Tôi thề tôi sẽ nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp không ai yêu, sinh con không có lỗ... à mà thôi...
Tôi chán nản ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Bây giờ đang là buổi chiều, bọn trẻ trong công viên rất nhiều. Đứa thì được mẹ ẳm, đứa thì được bố đút ăn, đứa thì hai tay đều được bố mẹ nắm dắt đi, tiếng nói, tiếng cười rộn rã... Có lẽ, nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ tự hào rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi là con một. Là đứa con gái duy nhất của ba mẹ. Là người lúc nào cũng được cưng chiều. Gia đình tôi không gọi là giàu nhưng chẳng thiếu thốn thứ gì cả, kiểu khá giả ý. Chỉ cần thứ gì tôi muốn thì sẽ có ngay. Tôi còn nhớ ngày nào cả gia đình tôi còn quây quần vui vẻ bên nhau mà giờ đây đã không còn nữa. Có lẽ tình cảm của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208865/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.