“ Ba! Ba làm gì vậy?” Tôi hét lên một tiếng rồi vội chạy đến chặn lấy tay ông. Nếu tôi đến trễ một giây, có lẽ sẽ có án mạng mất, bởi tôi trông thấy trên tay ba tôi là một pho tượng gỗ. Pho tượng không to lắm, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút nhưng nếu vật cứng ấy mà giáng xuống đầu mẹ tôi thật thì tôi không dám tưởng tượng nữa.
” Bỏ ra! Tao không cần mày dạy đời!” Nói rồi ông vung tay, đẩy tôi sang một bên, ngã xuống nền nhà. Tôi vội hét to:
” Ba định làm gì mẹ? Dừng lại đi ba, khuya rồi, để hàng xóm người ta còn ngủ nữa!”
” Ngậm miệng!” Ba tôi đột nhiên rống to, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy đáng sợ lắm. Hệt như quỷ dữ. Không! Còn đáng sợ hơn nữa...
Tôi nhất thời bị dọa cho tái mặt, hai mắt sưng húp mở lớn, đỏ hoe, đôi môi run rẫy, cả thân hình dán chặt dưới nền nhà lạnh buốt, không dám nhúc nhích. Mà nói đúng hơn là cả người cứng đờ, muốn cử động cũng chỉ thấy toàn thân run rẫy.
Qua màn nước mắt, tôi thấy ba tiến gần đến bên mẹ tôi, vươn tay túm lấy một bên tóc mẹ tôi, trừng mắt nói:
” Tôi cho cô biết, cô khôn hồn thì câm miệng cho tôi! Bản thân cô cũng chẳng sạch hơn tôi là bao đâu!” Nói rồi ông giựt mạnh một cái sau đó buông tay ra. Mẹ tôi bị mất cân bằng liền ngã xỗng xoài trền nền nhà. Hai mắt mẹ đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt. Ánh mắt xen lẫn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208869/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.