Tiết học chiều nay Phong cũng không đi học. Ngày thường thì tôi không để ý nhiều nhưng hôm nay không có hắn ngồi cạnh tự dưng lại thấy trống trống. Thôi, chắc tại ngồi chung quen rồi, bây giờ ngồi một mình nên thấy chán.
***
” Hôm nay làm sao thế?” Trâm Anh nghiêng đầu hỏi Phong.
” Chả sao cả! Ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa dùm. Cám ơn!” Phong gắt rồi quay mặt vào tường, lấy chăn trùm kín đầu. Trâm Anh đứng ở đầu giường nhìn xuống Phong, không rời đi mà cất tiếng nói:
” Xuống ăn miếng cơm đi, trưa giờ chưa ăn rồi! Mẹ lo lắm đấy!”
Phong không đáp lại, Trâm Anh im lặng hồi lâu rồi tiếp tục:
” Mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu...” Nó chưa nói hết thì Phong đã ngồi bật dậy quát:
” Đủ rồi! Đó cũng đâu phải mẹ ruột của cậu, nói nhiều như thế để làm gì?”
Trâm Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Phong, hồi sau thì sắc mặt sa sầm lại. Có lẽ nhận ra mình hơi quá lời, Phong liền nhẹ giọng:
” Ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh...”
Trâm Anh đùng đùng đứng dậy sau đó đi ra cửa. Trước khi rời khỏi còn ném lại một câu:
” Không ăn thì mặc xác cậu! Cứ nằm chết đói đi!” Nói xong liền đóng sập cửa cái rầm.
Phong nhìn ra cửa, khẽ thở dài một hơi rồi moi trong hộc tủ ra một bức ảnh cũ. Có lẽ bức ảnh đã khá lâu rồi, có một số chỗ đã bị ố vàng. Trong ảnh là hai đứa trẻ, một trai, một gái. Đứa con trai thì hơi mím môi, đứa còn lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208881/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.