Trên đời này tôi ghét nhất cái kiểu giận hờn vu vơ, giận cá chém thớt hay đại loại thế. À mà tôi giận người ta thì được!
Điển hình cho cái thể loại này chính là cái tên ngồi kế tôi và con nhỏ hầm hầm mặt mày từ hôm qua đến bây giờ. Mặc cho tôi đứng ra làm thiên thần hóa giải thế nào thì đáp án chung của hai kẻ ấy là: “Làm hòa á? Không bao giờ!”
Cạn lời!
Chẳng hiểu hai người bọn họ bị làm sao nữa. Cứ hễ gặp nhau là lườm nguýt không ngừng, đã thế còn công kích cái đứa tội nghiệp luôn đứng ở giữa là tôi đây. Cũng may tình trạng ấy chỉ kéo dài cho đến ngay thứ ba thì dừng lại.
Chuyện Phong với Trâm Anh giận nhau cũng thành đề tài hot cho mấy nàng trong và ngoài lớp bàn tán. Nào là “Trâm Anh ghen tuông khi người yêu cũ có người yêu mới...”, “Phong nổi giận với Trâm Anh vì chuyện yếu sinh lí bị lộ ra...”, vân vân và mây mây. Nói chung là chém đủ kiểu, chém đến khi nào nát mặt hai đứa ấy thì thôi.
Từ khi hết cãi nhau, Phong với Trâm Anh trông hiền lành nhân hậu hẳn ra. Đã thế Phong còn thường xuyên mua bánh cho tôi ăn nữa và hôm nay cũng không ngoại lệ.
” Ê Phong! Sao tớ với cậu cùng lớp mà cậu chỉ cho Vi mà không cho tớ?”
Phong vừa ném bịch bánh qua cho tôi thì Trân bất mãn lên tiếng. Hắn nghe thế thì khẽ nhếch mép:
” Cùng lớp chứ đâu cùng bàn!”
Nhìn cái điệu khinh khỉnh của Phong mà tôi muốn đấm vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208884/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.